Oài, đúng là khi bắt tay vào làm mới khó. Kêu viết blog thế mà hôm nay mới có bài tiếp. Lại còn là bài của mấy ngày trước nữa chứ. Thôi kệ, cứ viết đã.
1h sáng ngày 19-03-2011,
Sau mấy ngày mưa thì ngày 18 trời tạnh. Kinh khủng!!! Đó là từ duy nhất để miêu tả những ngày hôm trước. Cái lạnh của gió đông bắc cộng thêm cái buốt giá của nước mưa, chúng gặp nhau, ve vãn nhau, rồi quấn quýt lấy nhau. Hai cái lạnh đó cộng hưởng lại không những làm thân xác mình run cóng, ù ì mà còn hà hơi vào tâm hồn khiến cái đầu với khối óc nhỏ này càng thêm mất phương ướng, tựa hồ như hơi nước phủ lấy màn gương.
Có vẻ lạc đề mất rồi, hehe! 1 giờ sáng, vừa tắt máy tính chuẩn bị đi ngủ( nhưng cũng như mọi ngày, phải 2 giờ mới ngủ được mà sáng lại thi mới chết chứ). Bất giác mở cửa ló mình ra ban công. Hix, cái lạnh đã sà ngay xuống dang tay ôm choàng lấy mình, theo phản xạ 2 hàm răng lập cập đập vào nhau. Ngẩng đầu ngó lên trời chợt sững lại vì ngạc nhiên, đứng bất động một lúc. Trăng tròn chiếu rọi điệu đà nhưng cũng thật dịu dàng.
Trời quang đãng chỉ còn từng mảnh mây buông mình trôi theo làn gió. Hình như chúng đều muốn dừng lại cạnh trăng, vuốt ve mặt trăng, nâng niu từng tia sáng lạnh lùng và gói gọn trăng lại. Nhưng tất cả đều bị từ chối ( hoặc bị lôi đi). Khung cảnh đêm thật đẹp và thơ mộng, có chút gì đó lãng mạn; bí ẩn và đầy phiêu lưu có tí ti đáng sợ. Lạnh quá, đóng cửa lại thôi! Bật điện thoại xem thì ra hôm nay là 15 âm lịch, rằm tháng 2, bảo sao có trăng tròn. Bất chợt trào dâng cảm xúc nên viết vài dòng. Phải chăng cảnh tượng vừa rồi cũng giống như khung cảnh miền cực của trái đất? Lạnh giá, cô đơn, nhưng cũng đầy huyền bí lãng mạn? Thôi đi ngủ.
Một Mình!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét